23.8.12

Tản mạn và bình luận phim Architecture 101

Có một bạn tinh mắt đã nhận xét rằng ảnh của Linh Momo hay chụp trên cái bàn nên dễ nhìn ra lắm. Tớ đọc câu này mà không nhịn được cười, giống như vừa bị ai đó nắm thóp. Haha. Thật ra đấy chẳng phải cái bàn đâu mà là một miếng gỗ được tớ kê lên bếp vì nhà tớ khá tối, chỉ có khu vực bếp với ô cửa sổ là sáng một cách tự nhiên nhất. Tớ không thích dùng flash trong việc chụp thức ăn nên cứ phải tranh thủ lúc nắng chiều còn chưa tắt hoặc đợi đến cuối tuần. Thường thì tớ nướng bánh vào buổi tối nên cũng phải đợi đến hôm sau mới có thể chụp ảnh. Tớ không trang trí nhiều một vì chưa giỏi, hai là vì lười lại thêm trong nhà cũng chẳng có nhiều "đạo cụ". Ngày trước tớ thỉnh thỏang mới chụp ảnh, còn bây giờ làm cộng tác viên cho Lăn Vào Bếp thì tớ phải siêng năng và chuyên nghiệp hơn chứ nhỉ? Hehe. Nói vậy thôi, tớ sẽ cố gắng giữ cho mình phong cách đơn giản vì tớ muốn người ta khi nhìn vào bức ảnh sẽ thốt lên "Ôi trông ngon quá! muốn thực hiện quá!" chứ không phải "Ôi trang trí đẹp quá!". Tớ đang đọc một quyển sách về French baking (phải, phải tớ đang bị bánh trái nước Pháp mê hoặc, haha) và rất thích cách trang trí nhẹ nhàng chỉ bằng những chiếc đĩa hoa văn trên những miếng gỗ hay vải sô. Tớ nghĩ đây sẽ là phong cách phù hợp với mình vì tớ thích sưu tầm đĩa ăn. Dạo gần đây tớ hay lượn lờ những tiệm đồ cũ, trong đó bán hàng second hand giá cả phải chăng nhưng mẫu mã và chất lượng thì không tệ chút nào. Khi mua tớ thường để ý đến xuất xứ của món hàng. Đồ sản xuất ở châu Âu hay Nhật là tớ chuộng nhất!

Bật mí vài tấm ảnh nhà bếp của tớ. Ảnh film, từ năm ngoái đến năm nay.










Hôm qua tớ có vài giờ rảnh rỗi trước khi đi ngủ nên muốn xem một phim lẻ. Cái tên "Architecture 101" mê hoặc tớ theo lẽ hiển nhiên vì kiến trúc sư là giấc mơ thưở nhỏ mà cho đến tận bây giờ nó vẫn là một cụm từ khiến tớ có cảm giác "bướm bay trong bụng". Tớ nhìn poster toàn nam thanh nữ tú thì nghĩ đây chắc là phim về cuộc sống, công việc của các kiến trúc sư trẻ tuổi và hy vọng có thể xem được những bản thiết kế, những căn nhà phá cách hay quy mô vì tớ có cái nhìn rất thiện cảm với óc sáng tạo của người Hàn Quốc. Ấy thế mà tớ đã lầm.




Bộ phim là câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính nay đã ngoài ba mươi tuổi. Mười lăm năm trôi qua kể từ khi họ chia tay hồi đại học, cô gái bất ngờ đến văn phòng kiến trúc của chàng trai và đề nghị anh sửa nhà. Những kỉ niệm thời học sinh tràn về khi cả hai cùng học lớp giới thiệu về kiến trúc với mã số là "
Kiến trúc 101". Tình yêu đến nhẹ nhàng, anh đơn phương, cô nhạy cảm nhưng vẫn giữ im lặng. Cả hai những tưởng sẽ đến được với nhau nhưng hiểu lầm xảy ra khiến mối tình 15 năm bị chôn vùi trong đáy lòng, cho đến ngày họ gặp lại, tình cờ nhưng hữu ý.



Chạy dài xuyên suốt bộ phim là những hồi ức xảy ra trong bối cảnh những năm 90. Hình ảnh chiếc máy walkman, máy nhắn tin, bọt keo vuốt tóc hay việc những anh chàng sinh viên thèm thuồng với chiếc máy tính có dung lượng ổ cứng 1GB là những hiệu ứng rất đặc sắc và ấn tượng, gợi cho những khán giả thế hệ cuối 20 đầu 30 một cảm giác thích thú bởi những thói quen như xa mà gần. Phim với tình tiết chậm nhưng không chán, quá khứ đan xen với hiện tại khi hai nhân vật cùng đến một nơi, làm một việc hay đơn giản là đến một ngày kỉ niệm nào đấy. Người xem tò mò muốn biết họ yêu như thế nào, chia tay ra sao, và lần này gặp lại thì tất cả hiểu lầm sẽ được giải tỏa? Kết thúc phim là sự bất ngờ nhưng lại rất thực tế. Tớ xem phim với mô típ "một phần cuộc sống" (slice of life)
thường không có yêu cầu gì cao vì chỉ muốn quan sát diễn biến tình cảm của nhân vật và những trăn trở họ phải trải qua, từ đó rút cho mình nhiều bài học. Thế nên phim kết thúc thế nào thì tớ chấp nhận thế ấy, một chút tiếc nuối lại khiến cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Chi tiết khiến tớ xúc cảm nhất là khi anh chàng trước khi chào từ biệt Mẹ để qua Mỹ, đã vừa tức vừa ráng bóp lại chiếc cửa năm xưa từng bị anh đá cho móp méo. Mười lăm năm làm kiến trúc sư mà anh đã lơ đãng không để ý đến căn nhà bị xuống cấp để đến lúc sắp phải biệt li thì cảm xúc hối hận tràn về. Tớ xem mà nhớ đến quyển sách rất cảm động "Hãy chăm sóc Mẹ!" của tác giả Shin Kyung Sook. Đọc cuốn sách ấy mà mũi tớ cứ cay cay.

Điều duy nhất khiến tớ cảm thấy khó chịu là tiêu đề của bộ phim. Mặc dù hai nhân vật cùng học lớp kiến trúc, và anh chàng sau này đã giúp cô gái sửa lại căn nhà thì yếu tố kiến trúc vẫn hiện diện rất mờ nhạt. Đây là sự mượn tên rất gây hiểu lầm, khiến tớ cứ hy vọng sẽ được trông thấy một khía cạnh nào đấy của ngành nghề này. Hơi thất vọng chút.
Dù gì đi nữa tớ cũng recommend phim này cho những bạn thích sự nhẹ nhàng, thích tìm tòi những cảm xúc sâu lắng và không đặt nặng về vấn đề giật gân, hài hước.
Chẳng vô cớ khi phim "Architecture 101" đã giữ ngôi đầu phòng vé ở Hàn Quốc trong suốt nhiều tuần liền và phần đông số khán giả đi xem là những người cuối 20, đầu 30, trong đó đàn ông chiếm kha khá (điều hiếm hoi đối với các phim tình cảm).


Tớ xem phim trên Youtube.  


3 nhận xét:

Chi Trần Linh nói...

Em cũng chưa coi phim này, nhưng có lẽ sẽ xem thử.
Tên phim đâu phải lúc nào cũng phản ánh được nội dung mà :)

Linhmomo nói...

bộ phim là câu chuyện tình cảm được kể từ góc nhìn của 1 chàng trai, khá thú vị.

Anh nói...

Chị muốn xem quá! Nói chung là rất thích phim kiểu này. lãng mạn :>